Thế mạnh của sơn mài là các màu trầm, sâu xắc. Ông Trung lại thách thức sơn mài bằng một bảng màu tươi sáng, các sắc son rạo rực.
“Không vang” đặt các hình khối như rời rạc, không có sự hưởng ứng với nhau: một chàng, một nàng, một bờ biển, một bầu trời …mà lại kết nối với nhau theo một hướng chung. Cũng như Chơi pháo đất, màu và nét song hành, gợi cho chúng ta cảm giác nhiều hơn là tả.